Có những lúc thương anh, tôi đã hứa sẽ "cho" anh, nhưng cuối cùng lại không làm được và xin... khất lần sau. Cứ thế, tôi "nợ" miết, đến lúc anh không còn kiên nhẫn nữa thì mâu thuẫn của chúng tôi nghiêm trọng thực sự.
Ảnh minh họa
Ngày gặp anh, tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến với nhau. Sau lần gặp nhau đó anh gọi điện thoại cho tôi rất nhiều. Anh là cảnh sát cơ động ở Đắk Nông còn tôi là cô sinh viên năm 3 của trường Đại học Bình Dương. Với khoảng cách xa nhau, tôi và anh chỉ nói chuyện qua điện thoại là chủ yếu. Thời gian trôi qua bằng sự quan tâm, an ủi rất nhiệt tình của anh, tôi đã yêu anh lúc nào không hay, bất chấp sự ngăn cản của người thân và bạn bè. Vì họ nghĩ cảnh sát cơ động rất trăng hoa, không tin tưởng được nhất là khi ở xa như vậy. Bạn bè của tôi phân tích như vậy. Nhưng tôi vẫn quyết định đến với anh, bởi tôi nghĩ khi hai người đã yêu nhau thì có thể vượt qua tất cả.
Càng ngày tôi rất yêu và thương anh. Thời gian xa cách có thể là 1 tháng 1 lần, thậm chí có lúc 2 đến 3 tháng mới gặp một lần, nhưng không vì thế mà tình cảm phai nhạt. Tết đến, anh xuống nhà tôi chúc Tết bố mẹ và dẫn tôi về nhà anh chơi. Cả hai gia đình lúc này đều không còn ngăn cản nữa nhưng các cụ hai bên đều khuyên chúng tôi phải lo học hành, có sự nghiệp ổn định rồi hãy tính chuyện kết hôn. Tôi và anh rất vui vì điều đó.
Nhưng yêu nhau được hơn một năm thì giữa tôi và anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bản tính con trai ai cũng vậy, anh cũng thế, những lúc gặp nhau anh hay đòi hỏi “ chuyện ấy” song tôi không chịu. Sau đó tôi và anh liên tục cãi nhau về vấn đề này. Theo anh, thời đại này không quan trọng là "mất" hay "còn", miễn sao hai người mãi của nhau là được rồi. Nhưng với tôi, đó là cái thiêng liêng nhất của đời con gái, tôi muốn giữ đến ngày cưới.
Có những lúc thương anh, tôi đã hứa sẽ cho anh nhưng cuối cùng tôi lại không làm được và xin... khất lần sau. Cứ thế, tôi "nợ" anh miết, đến lúc anh không còn kiên nhẫn nữa thì mâu thuẫn của chúng tôi bắt đầu nghiêm trọng thật. Nhưng tôi không ngờ rằng anh có thể đưa ra một đề nghị khiến chân tay tôi muốn rã rời: “Em cho anh làm “chuyện ấy” với người khác nhé, anh hứa sẽ không để lại hậu quả gì”. Tôi không hiểu anh có yêu tôi thật lòng không nữa, hay chỉ muốn chiếm đoạt tôi về mặt thể xác? Tôi đã đồng ý với anh nhưng với điều kiện: “Mình chia tay rồi anh đi với ai cũng được”. Sau đó anh năn nỉ xin tôi tha thứ, lần sau anh không nói như vậy nữa.
Song thời gian yên ả bên nhau không được bao lâu thì anh lại nhắc đến chuyện này. Anh tuyên bố: “Bây giờ nếu có "chuyện đó" thì tiếp tục yêu tiếp, còn không thì đường ai nấy đi”. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn đành nói lời chia tay. Thời gian này, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm! Khoảng 3 tháng sau, tôi gặp lại người quen ở dưới chỗ anh lên chơi, người ta cho tôi biết trong khi quen tôi anh còn quen một người nữa. Vẫn biết tôi và anh đã chia tay rồi nhưng tôi đã khóc rất nhiều. Nhiều lúc tự hỏi tại sao tôi yêu anh đến vậy mà anh lại dối trá, phản bội tôi. Tôi nghĩ, có lẽ người con gái đó cho anh điều mà anh cần nên anh đã chia tay tôi và chọn người ta. Giờ tôi chỉ biết cố gắng quên anh đi, nhưng điều đó quá khó khăn. Trong tôi, hình ảnh anh vẫn hiện hữu cùng bao kí ức đẹp.