Tôi cũng đã sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ suốt ngày cãi vã, bất hòa chỉ vì tiền. Bởi vậy, tôi mới quyết tâm học hành để thoát khỏi cái nghèo.
Ảnh minh họa
Tôi một cô gái ngoại hình ưa nhìn, tốt nghiệp Đại học loại ưu. Tôi luôn tin tưởng rằng mai này mình sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng cuộc đời không bao giờ hoàn hảo với ai cả. Tôi đang thật sự rất bế tắc.
Mặc dù có trình độ nhưng tôi lại yêu một người chỉ học hết lớp 12, công việc cũng không ổn định. Tuy nhiên anh là người rất tốt, yêu thương tôi, bố mẹ tôi cũng quý mến anh. Song bạn bè tôi thì khác, mọi người đều cho rằng tình yêu của chúng tôi sẽ chẳng đến đâu. Đáng buồn là chính tôi cũng đang nhận thấy điều đó.
Suy nghĩ của tôi và anh khác nhau lắm. Tôi mới ra trường nên muốn tìm công việc ổn định rồi mới tính đến chuyện kết hôn, nhưng anh thì liên tục giục cưới. Đã vậy anh còn thường xuyên đòi hỏi tôi, tôi không đồng ý thì anh bảo không yêu anh và tin anh. Nhưng chúng tôi ở cùng dãy trọ nên miết như vậy tôi cũng xiêu lòng. Từ ngày đó thì anh càng hay đòi hỏi tôi hơn. Anh bảo đằng nào sau này tôi sẽ là vợ anh thì có gì mà phải ngại.
Lấy anh, tôi cũng muốn như vậy lắm nhưng thật sự tôi không biết làm sao khi anh không có công việc ổn định, gia đình anh lại nghèo nữa, tôi sợ lắm. Tôi cũng đã sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ suốt ngày cãi vã, bất hòa chỉ vì tiền. Bởi vậy, tôi mới quyết tâm học hành để thoát khỏi cái nghèo. Và quan trọng nữa, tôi còn có trách nhiệm với 3 đứa em rất nhỏ ở nhà. Vì thế, chuyện cưới xin với tôi lúc này là không thể.
Thế nhưng bạn trai tôi lại suy nghĩ quá đơn giản. Anh bảo: "Lấy về có gì đâu, tôi vẫn đi làm và lo cho gia đình, rồi sống trong nhà trọ như bây giờ". Cuộc sống đâu dễ dàng như vậy. Tôi bảo anh lo làm rồi dành dụm đi, 3 năm nữa hãy tính đến chuyện cưới xin. Thế nhưng anh ấy cứ nhất quyết không nghe. Giờ tôi không biết phải thế nào nữa, thật sự tôi rất bế tắc. Nếu chia tay anh, liệu có ai yêu và chấp nhận tôi - một cô gái đã không còn trong trắng? Nhưng yêu anh, tôi thấy thật mệt mỏi vì tôi muốn chồng mình phải là trụ cột trong gia đình chứ không phải kém cỏi như anh như vậy. Bạn bè tôi thì khuyên: "Mày đã khổ nhiều rồi, sao còn chọn người đàn ông như thế cho thêm khổ?". Thật sự tôi không phải con người ham giàu sang, nhưng tôi sợ cái nghèo quá rồi và quan trọng là gia đình tôi cần tôi. Thế nhưng bạn trai tôi không thèm biết điều đó. Tôi phải làm sao bây giờ?